Tối qua xem Italia và Croatia đá, dậy trễ nên sáng không kịp
ăn. Đến cơ quan làm thủ tục xong chạy đi kiếm cái cho vào bụng. Từ Trần Phú qua
Lý Thường Kiệt, chợt thấy quán gì bán trước mặt nhà đường Phan Bội Châu. Quay
xe lại, ghé vào hỏi thì ra là bún riêu. Thôi đành dùng tạm vì tính mình không
quá khắt khe trong việc ăn sáng.
Bún thì ăn cũng tạm được, ăn xong gọi cô bán hàng tính tiền
rồi định lên xe đi, cô bảo ở lại uống nước ăn dưa hấu rồi hãy đi. Bất ngờ ! Hơn
30 năm sống ở trên đời giờ lần đầu tiên mới được ăn sáng có món tráng miệng miễn
phí. Ngồi lại ăn hết số dưa rồi mới đi và không quên cám ơn cô bằng một nụ cười.
Chuyện này hiếm xảy ra ở Việt Nam, cho dù mình đang sống ở Đà Nẵng, tỉnh thuộc
hàng top trên trong nền văn minh hiện tại của người Việt.
Nghe cô nói giọng Bắc, chợt nhớ đến Hà Nội. Nếu cô bán bún
riêu ở Hà Nội thì sao nhỉ ? Chắc sẽ không bao giờ có chuyện này vì ngay cả ly
nước uống sau khi ăn vẫn phải mua. Tự hỏi cô có phải là người đầu tiên nghĩ ra
kiểu bán hàng mới đầy tình người như thế này hay đây là một bằng chứng cho việc
nơi ta sống sẽ thay đổi cách ta đối xử với con người ?
Chắc chắn mình sẽ còn quay lại ăn bún của cô. Ai có đọc những
dòng chữ này thì nhớ ghé ăn bún ủng hộ cô, quán cô gần ngã tư Lý Thường Kiệt và
Phan Bội Châu.
0 comments:
Post a Comment