Ở khu vực Đông Nam châu Á, lâu nay người ta hay mệnh danh đội tuyển Singapore là những con sư tử, hôm qua lại nghe các anh bình luận viên của đài truyền hình VN giới thiệu thêm đội tuyển Malaysia là những con hổ. Hai con vật hầm hố nhất đã dành cho hai ông này rồi nên phần đông dân tình thừa nhận nên mệnh danh là những con chó, nghe cũng hợp lý. Còn 2 ông kẹ nữa là Thái Lan và Indonesia chưa được mệnh danh thì nên lấy trâu bò gì đó gán cho mấy ổng cũng được.
Tối hôm qua đội tuyển những con hổ gặp những con chó, đá trên sân của hổ, nghe đâu đây là 1 trong 10 sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa khoảng 90.000 người, tương đương với sân Nou Camp của CLB Barcelona (chắc chắn là ko đẹp bằng). Trước khi trận đấu diễn ra, mặc dù yếu hơn nhưng ai cũng nghĩ chó sẽ trên cơ so với hổ. Tuy nhiên, vào trận rồi mới biết, rừng nào cọp nấy, hổ vừa mạnh và vừa khôn nữa thì ai mà chịu cho nổi.
Hiệp 1, cái bẫy ngọt ngào được giăng ra, đội tuyển chúng ta tấn công tới tấp, trên cơ hẳn, ai cũng nghĩ sang hiệp 2 VN sẽ có bàn thắng. Malaysia vừa đá vừa ru ngủ, thầy trò Calisto hí hửng, thấy mối thơm quá.
Hiệp 2, Malaysia bùng lên đá. VN đỡ không kịp, thua liền 2 trái. Calisto và đội tuyển, người hâm mộ chết lặng. Đâu có ngờ được Malaysia trẻ mà đá già rơ quá. Hổ thì gầm vang còn chó thì chỉ kêu những tiếng kêu yếu ớt. Lâu nay ta hay gọi Calisto là phù thủy, nhưng tối hôm qua gặp HLV Malaysia là yêu quái nên đứng hình luôn.
Cơ hội đi tiếp còn khoảng 40%, ai cũng hi vọng về Hà Nội sẽ thắng lại, ăn khoảng năm bảy trái gì đó. Cứ xem như trận thua tối hôm qua là 1 tai nạn, tai nạn có hệ thống.
The Encudism.
Thursday, December 16, 2010
Share This To :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment