Đang ở Đà Nẵng, trong một khách sạn nghèo với Trung Trung Đỉnh. Năm giờ sáng đã mò dậy, lo viết nốt bài gửi sớm cho B.H vì mình biết khoảng hai tiếng nữa là bạn bè kéo đến bù khú tối ngày, không làm được việc gì.
Mình ngồi hút thuốc bên cửa sỏ nhìn ra Sông Hàn. Sông Hàn bây giờ khác xa Sông Hàn 1982-1986 thời mình sống, giống như một người đàn bà già nua nghèo khổ nhếch nhác bỗng một ngày trỗi dậy trẻ trung xinh đẹp đầy sức sống. Làm
cho cuộc sống hai bờ sông của thành phố trỗi dậy một cách sang trọng
thì Sông Hương của Huế, sông Sài Gòn của Sài Gòn và sông Hồng của Hà Nội
thua xa Sông Hàn của Đà Nẵng.
Hình như Đà Nẵng đang vươn về
phía Đông. Một thành phố biển quá đẹp và sang đã dựng lên có thể nói
ngoài sức tưởng tượng của mình. Khi Phạm Xuân Nguyên lái xe đưa mình qua
cầu Thuận Phước, mình đã nói với nó, nếu cứ phát triển một cách căn cơ,
sang trọng và có tầm như thế này thì mười năm nữa chính Đà Nẵng là đất
đến chứ không phải Sài Gòn, Hà Nội.
Mấy hôm nay ở Đà Nẵng, ngồi đâu người ta cũng nhắc đến Nguyễn B á Thanh, kẻ ghét người yêu, kẻ khinh người trọng. Nhà chính trị nào chả thế, chả có ai được dân mến mộ hoàn toàn. Một người nói khi nào ông Thanh chết thì họ viếng vòng hoa: Thành kính phân lô. Hi hi cũng hơi oan cho ông. Chuyện dùng đất để cống nộp quan trên, gia ân cấp dưới ở đâu cũng có, chẳng riêng gì Đà Nẵng. Nhưng dùng đất để chiêu hiền đãi sĩ thì chỉ có Đà Nẵng, không có nơi nào.
Làm quan thời này, chế độ này, trong mười điều có 7 điều dân chửi, ba điều dân khen như ông Nguyễn Bá Thanh là quí hóa lắm rồi. Ngước
mắt lên trên, thấy có kẻ làm đâu hỏng đó, làm cái gì bị dân chửi cái
đó, không thể nói khác hơn ngoài một chữ NGU, thế mà vẫn dương dương tự
đắc cho mình là số 1 không thể thay thế, bi hài.
Nguồn: Quê choa
0 comments:
Post a Comment